TRẢI NGHIỆM ĂN BÁNH CẦN SA VÀ HÚT HAI ĐIẾU KUSH CHẠY BỘ VÀO SÂU TRONG RỪNG TẠI TÀ NUNG,ĐÀ LẠT

“Ngắt kết nối với thành phố và thế giới ồn ào để mở kết nối với thiên nhiên tĩnh lặng và vũ trụ”. Đó là những gì tôi dùng để tóm gọn lại trải nghiệm ăn bánh cần sa của bản thân mình ngày hôm nay 8/6/2020… Bài viết hơi dài chút nhé!

View tại The Story Coffee thôn 6 xã Tà Nung,tp Đà Lạt…


Quá chán nản với cuộc sống xô bồ đầy áp lực ở Sài Gòn và Hà Nội, tôi quyết định xách ba lô lên mảnh đất Tây Nguyên mong giải tỏa hết những độc tố từ cuộc sống văn phòng nơi thành phố chật chội. Nhưng nơi nào thì phù hợp đây? Trung tâm thành phố Đà Lạt có khí hậu lí tưởng nhưng vẫn nhiều phần phồn hoa đô thị và đông đúc con người quá. May sao, qua lời kể của một người bạn ngoại quốc của mình, tôi đã chọn được một địa điểm mà phải nói rằng không thể thích hợp hơn cho trải nghiệm lần này của mình. Đó là khu vực thôn 6 xã Tà Nung- quán cafe The Story Coffee. Địa điểm này cách trung tâm Đà Lạt tầm 20km, vẫn còn rất nhiều người đồng bào dân tộc Cờ Ho và Chil sinh sống từ lâu đời, thiên nhiên mới chỉ bị khai thác ở mức độ vừa phải. Trên con xe future đời cũ của mình, tôi bật google map và cứ thế thẳng một mạch qua con đèo. Băng qua một trang trại khoai tây, hai bên đường là những dãy hoa dã quỳ mơn mởn và từng ngọn đồi trập trùng hiện ra trước mắt, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác bình yên đến lạ! Có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên “chính là chỗ này đây rồi!”. Vòng qua con ngõ có tấm bảng và băng theo lối mòn đến một căn nhà kính lọt thỏm trên ngọn đồi, gạt nhẹ chiếc chân chống xe xuống thì một con chó trắng to lù lù như con gấu bắc cực xông ra sủa ầm ĩ tới tấp với tôi! Đang hoảng hốt không biết phải xử lý sao thì cậu Trung-quản lý quán coffee đã xuất hiện và nhanh chóng xoa dịu con chó với nụ cười rất tươi trên mặt. Sau này tôi mới biết tên chú chó là Biểm và nó thực ra rất ngoan hiền và lười biếng :)) Nó chỉ ra hù mấy đứa yếu bóng vía như tôi vậy thôi.

Góc làm việc của cậu em Trung :)) Nhóc này bị ám ảnh với việc trở thành botanical artist


Đặt cái túi xuống bàn và ngồi lên tấm nệm êm ái giữa một không gian bao lao rộng lớn như dưới hình, tôi như cởi bỏ được một phần gánh nặng mà mình đã đem theo trên hành trình tới đây. Có cả một con suối rất thơ mộng và những rặng cà phê xanh tốt ở ngọn đồi đối diện, trên cao là từng hàng thông sẫm màu… Đang rất enjoy khung cảnh thì tôi phát hiện ra có tới 5 con chó khác nữa đang vây quanh mình lận ! Nhưng tụi này thì lại hiền lành và thân thiện hơn Biểm nhiều, có một con chó xúc xích nhảy tới ôm chân tôi và làm nũng đòi xoa :)) Lúc này thì cậu Trung mang một cốc nước lọc đá và cái menu đến. Gọi một cafe sữa đá nhiều sữa xong, tôi tiếp tục thả lưng xuống và tận hưởng khí trời trong lành, cái mà tôi đã thèm muốn mong mỏi biết bao lâu nay… Nhấp một ngụm “xụp”. Trời! Cà phê ở đây quá ngon! Không biết do cảnh vật boost lên hay do qua tay người pha chế mà tôi cảm giác đây là ly cà phê ngon nhất tôi từng uống! Khác hoàn toàn với cà phê vỉa hè ở Sài Gòn! Cứ thế cả buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua bên list nhạc country từ chiếc loa cạnh máy xay cà phê.. Tôi ngủ quên từ lúc nào không hay. Giữa trưa, mặt trời lên quá đầu người, không khí trở nên hơi nóng khô khiến tôi thức giấc. “đói quá!” Lúc này thì cậu em Trung với Thời-cũng một nhân viên khác tại quán chắc thấy tôi vật vã quá nên rủ xuống ăn cơm cùng. Bữa trưa nay có canh rau củ với trứng chiên lá lốt. Xong bữa trưa, tôi lại tiếp tục quay về với chiếc ghế mây có nếm của mình…
Chiều tới, sau khi dọn dẹp xong quán xá, Trung và Thời rủ tôi cùng tham gia chuyến chạy vào sâu trong rừng. Ở đây mấy nhóc sống rất healthy! Mỗi ngày đều dậy trước 5 giờ sáng, đọc 50 trang sách và chạy ít nhất 5km. Mình có nghe loáng thoáng về một chương trình huyến luyện siêu chiến binh gì đó do một doanh nhân SG ghé thăm và rủ mấy nhóc cùng tham gia. “Cũng được đấy chứ nhỉ? Đã lặn lội vào tận đây cớ gì lại không tham gia cùng cho vui”. Sực nhớ đến chiếc bánh quy Cần Sa mà một người bạn tặng mình và 2 điếu ak47 với northern lights đã cuốn sẵn trong cặp da, mình lôi ra ăn ngay lập tức và bắt đầu tour trekking quanh rừng cùng 2 nhóc =)).
Đầu tiên là khởi động nhẹ nhàng các khớp rồi bắt đầu đi dọc theo triền núi xuống một cây cầu sắt. Dưới cầu là dòng suối chảy khá xiết! Có lẽ là do Đà Lạt đang vào đầu mùa mưa. Nước từ thượng nguồn đổ xuống đục ngầu và rất dữ. Bóng quán cafe bắt đầu xa dần, lúc này bỗng tôi nghe tiếng lạo xạo trong bụi cỏ thì hóa ra con Sữa đã bám theo chúng tôi từ lúc nào :)) Sữa là một đứa con lai giữa bố là chó Phú Quốc lưng xoáy và mẹ là Hmong đuôi cụt :)) Cái đuôi con này phải nói là max giải trí, đi đi lại lại ngoe ngoe nguẩy nguẩy thấy mà ghét. Quay lại chuyến trip, chúng tôi đi bộ lên dốc cao, có 2 con đường một bên có dân cư thưa thớt và một bên là rẫy người dân chỉ đến canh tác vào ban ngày. Cảm thấy bánh quy có chút hơi hơi ngấm rồi nên tôi nói với 2 nhóc đi bên đường rẫy cho đỡ bắt gặp người lạ :)) Chs tâm lý lúc đấy cứ sợ bị người ngoài nhìn thấy thế nào ấy :)) Bên trái đường là những vườn bơ 034 với rất nhiều trái, vài cái lán nhỏ để người dân vào trông vườn mỗi ngày nữa.
Đi được một lúc cảm giác bánh vẫn cứ lưng lửng nên tôi châm một điếu ak. Vài giây sau, cả một bầu trời rộng lớn mở ra ngay trước mắt tôi!

Chày AK tôi đã quấn sẵn :)) View siêu bá cháy luôn

Càng đi tôi càng chỉ biết thốt lên “Uồi! Uồi! Uồi!” mọi thứ dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết. Bầu trời sau cơn mưa với vô vàn sắc thái khác nhau từ đỏ vàng cam tím lam mở ra ngay trước mắt tôi. “Bánh cũng ngấm rồi” các cơn phê tăng dần như những cơn sóng vỗ bỡ. Hóa ra nãy giờ mới chỉ là sự khởi đầu rất nhẹ nhàng của bánh! Càng lúc càng lúc cảm giác hưng phấn càng gia tăng. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp như bị kéo lại về sau. Bên trái nhìn xuống thung lũng toàn khoai môn.

Xung quanh anh toàn là Môn eey!

Lúc này mọi suy nghĩ logic của tôi gần như bị lu mờ. Tôi đang thực sự tận hưởng cảnh sắc Tây Nguyên mà không có chút nào đắn đo về cơm áo gạo tiền hay những áp lực thường nhật nữa! Cứ thế tôi mải miết đi mãi đi mãi. Cùng lúc đó có lẽ Trung với Thời cũng nhận ra là tôi đang ngáo mất rồi :)) Mấy nhóc này không care lắm mà cứ mải chọn xem có cây gì có quả để hái không =)) Như người rừng vậy đó.

Nhóc Thời với chiếc áo Goviet đỏ chót =))

“Chuối và mít chưa chín! Để đó bữa sau coi tiếp”-Thời nhanh nhảu. May sao có cây dâu tằm ở bên trái đường mọc có vài quả chín đỏ có thể ăn được. Tôi bứt xuống và bỏ vào mồm cắn ngay một miếng. “CHUA LOÉT” :)) Chắc do tôi quen ăn ngọt quá nên ngay khi tiếp xúc với đồ chua tôi tỉnh đồ ngay lập tức. Lúc này Trung giải thích:” Do dâu tằm này là giống bản địa nên vị nó không ngọt như các giống đã qua quá trình lai tạo. Chua vậy nhưng rất nhiều vitamin và khoáng chất đó anh” . Tôi chỉ biết cười hớ hớ rồi lại đi tiếp :))
Vẫn tiếp tục là núi đồi trùng điệp nhưng ở góc giữa khe núi trời bỗng sáng rực lên một màu vàng xanh xen lẫn chút đỏ và hồng. Từ ngữ trở nên vô nghĩa, bầu trời lúc này hệt như trong những bức tranh cổ điển châu Âu, bao phủ bởi rất nhiều tầng mây tầng màu khác nhau. Đi chuyến này quả không phí tí nào! Không biết trong bánh có trộn thêm gì không mà tôi thấy ảo quá…

Hình ảnh chỉ hiện thị rất ít thực tế thôi các bạn nhé !

Những căn nhà nhỏ trên từng ngọn đồi cà phê trồng đều tăm tắp khiến tôi không giấu nổi suy nghĩ về việc thực sự thế giới này cũng chỉ là giả lập giống như trò chơi minecraft. Con người được ban phát cho tư duy và năng lực phán đoán để biết cần phát triển kĩ năng gì và sử dụng tài nguyên ra sao để chống chọi lại với sự thay đổi đầy tính bất ổn từ thiên nhiên. Lúc này ở Đà Lạt đang vào mùa mưa, sau cơn mưa dữ dội hồi đầu chiều, đất trời trở nên trong trẻo, hiền hòa và đầy tĩnh lặng… Đồng tử tôi hơi bị giãn ra một chút nên góc nhìn rất thoáng và rộng. Vốn là một thằng có gì hay là sẽ thích tất tay nên tôi nhanh chóng lôi nốt điếu còn lại ra hút :))

Đứng lại châm điếu thứ 2 và con Sữa :))

Nhóc Thời kể rằng đợt trước có đi đạp xe lên Đà Lạt và được chứng kiến một bầu trời full tím. Con Sữa lúc này lại xuất hiện. Như kiểu nó lang thang đi trước và mãi không thấy chúng tôi đâu nên quay lại check vậy :)) Thình lình 1 nhóc đồng bào chắc cỡ cũng khoảng chỉ 12 13 tuổi thôi mà phi một chiếc xe máy rất bự đi qua bọn mình với nụ cười rất tươi trên môi. Người dân tộc Cờ Ho! Trung nói rằng họ theo đạo Tin Lành và sống rất có niềm tin vào chúa. Có khói đang bốc lên từ một vạt rừng trên đồi! “Đốt rừng đó!” Để có thêm diện tích đất canh tác và gỗ để phục vụ đời sống hàng ngày, bà con người đồng bào đã đốt phá rất nhiều những vạt rừng nguyên sinh nhiều năm tuổi. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ vậy thì có 1 luồng suy nghĩ lại thoáng qua trong đầu tôi. “Thiên nhiên đã vẽ lên Trái Đất những nét đẹp nhất và hiện giờ con người đang tẩy nó đi để thay vào là những nét nguệch ngoạc của mình. Hoặc cũng có thể con người chỉ là một phần nhỏ trong sự sống của Trái Đất già cỗi đã 4 tỷ năm tuổi này thôi… Vòng đời mỗi con người thật là ngắn quá”

Những nét nguêch ngoạc đó đôi khi cũng rất đáng yêu đấy chứ…

Mỗi một nhà, mỗi một hộ gia đình lại có một phong cách, gu thẩm mỹ và độ chăm chỉ khác nhau tạo nên những mảng miếng khác nhau hết sức đa dạng trên từng ngọn đồi. Cỏ lau mọc thành bụi rất lớn trên vách đường, ra hoa và đổ về phía chúng tôi tạo thành một con đường rất thơ mộng. Thường thì tôi không để ý đến cỏ lau nhưng giờ thì chúng có hình dáng và nhịp điệu quá. Nhìn vào mọi thứ đều có những hoa văn họa tiết nhất định. Khi thì tôi nhìn ra hình dáng con vật, khi lại nhìn thấy những khối tròn vuông tam giác đảo loạn hết cả lên. Không phí tiền mua kush chút nào! Lần này lại là một ngã ba nữa. Trời bắt đầu tối dần, chúng tôi chọn đi thẳng tiếp tục và lao lên dốc đứng. Kì lạ là càng đi tôi càng khỏe, hai bắp chân lâu ngày không vận động nay bỗng xông xáo đến lạ. Có thể là do CBD đang được đưa đến các khớp để làm giảm đau chăng. “Dừng lại!” Thời phát hiện ra một bụi cây nhiệt đới ở bên đường. Chúng tôi dừng lại để quyết tâm đánh cây này mang về vườn nhà để “bảo tồn”. Tìm cho mình một dụng cụ rất thô sơ, cành cây hay hòn đá gì đó và bới liên tục quanh gốc và cố để đảm bảo bộ rễ không bị hư tổn quá nhiều. Đào mãi đào mãi, tôi còn chưa trồng cây bao giờ! Cảm thấy như nhân vật tôi trong trò chơi minecraft đời thực này đang lên level và được cộng thêm điểm “đào xơi” vậy. Hồng hộc một lúc thì cũng xong. Chúng tôi xách cây lên đi tiếp và đặt tên cho cái cây là “moi qua”. Một ý tưởng bỗng thoáng qua trong đầu Trung. Tại sao không làm một khu vườn than thở nhỉ :)) Một khu vườn có sự sống và tiếng nói với những cái tên riêng tùy vào hoàn cảnh đón nhận nó về vườn. Nghe cũng hay đó chứ! Đi mãi đi mãi qua đồi macca, chúng tôi lạc hoàn toàn vào một rừng cà phê đúng nghĩa. Cây cà phê cao mọc quá đầu người, ánh sáng mặt trời giờ đã tắt, chỉ còn ánh sáng trăng nhẹ nhàng che phủ lên. Như đang đi giữa một khu vườn thượng uyển khổng lồ của nhà vua nào đó vậy. Tán lá cao quá đầu người nhiều và như những bức tường thành nghệ thuật. Lúc này các loài hoạt động về đêm như dơi và các chồn bắt đầu hoạt động.

Một chút ánh sáng tàn le lói như làm nền cho màn trời đêm rực rỡ…

Giữa con đường cà phê rộng lớn kín hai bên bất ngờ lộ ra một khoảng rộng lớn như một căn phòng trong đường hầm vậy. Ở đó có 1 cây đu đủ rất cao mọc lên. Tôi cố gắng chụp ngay cho mình một bức và khi tối về nhìn lại thì thực sự là nó quá ảo diệu! Thiên nhiên chính là thứ đẹp nhất! Nhìn sang hai bên thấy cây cối như đang vẫy tay chào mừng tôi đến với thế giới của những kẻ mộng mơ vậy. Cảm giác mỗi cái cây cũng đều có linh hồn và đang hòa chung với cái ngôn ngữ tổng thể của vũ trụ. Cây cối đã có mặt trước chúng ta lâu lắm rồi và vẫn đang tiếp tục âm thầm tồn tại. Cây có thể thiếu người nhưng người không thể thiếu cây mà tồn tại được. Không khí sạch, bóng mát và hoa màu là thứ cây ban tặng cho chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta đang sống ích kỷ và không có lòng biết hơn ra sao khi chặt hạ rừng cánh rừng. Nhưng biết đâu cũng do họ chặt phá mà nhận thức của con người về tầm quan trọng của thiên nhiên lại được đẩy lên một mốc mới thì sao! Mọi sự đúng sai trong vũ trụ đều chỉ mang tính chất thời điểm. Không có phá rừng chắc có lẽ mãi mãi sau này cũng không ai biết trân quý và bảo vệ rừng được. Nó tồn tại song song với nhau nhưng không tách rời cũng như hai mặt của bàn tay vậy…
Các cây vẫn tiếp tục chào tôi :)) Lúc này ánh sáng vàng đỏ ban nãy đã hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho một bầu trời đêm đầy sao. Lớp cỏ ở dưới mặt đất chuyển sang màu xanh neon do phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trăng. Cả một lớp nên dưới tán cà phê sáng rực lên như trong Avatar vậy! Từ ngữ trở nên quá tầm thường! Nhiều tầng màu sắc đa dạng lắm mà tôi chỉ có thể dùng xanh hoặc đỏ hoặc tím hoặc vàng để mô tả. Ngôn ngữ vừa là thứ giúp chúng ta phát triển cũng vừa là thứ khiến chúng ta đánh mất năng lực cảm nhận và học hỏi sơ khai nguyên thủy của mình…
Tắt đèn điện thoại và quyết định chỉ dùng ánh trăng để di chuyển, chúng tôi như hòa mình vào thế giới tự nhiên về đêm. Có một lưu ý nhỏ cho anh em đó là hãy chỉnh ánh sáng màn hình điện thoại về mức thấp nếu tour trekking của bạn vào lúc chiều tối. Nghe tiếng cho sủa ở đầu đường, chúng tôi giật mình nhận ra con Sữa đã lạc mất tiêu từ lúc nào @@ Trước đây con Sữa từng bị con chó nhà anh Thắng đầu đường cắn rồi nên giờ nghe tiếng thế nó không dám chạy tiếp. Sữa là chó cái, khả năng đánh hơi nhận mùi của nó kém hơn con đực nên chúng tôi rất sợ nó bị lạc. 3 thằng đành quay lại vừa đi vừa gọi vừa tìm nó. Badtrip là đây :)) phê đồ đi tìm đồ :)) Mà đồ lần này là một con chó biết di chuyển nữa. Rừng núi bao la này biết tìm nó ở đâu bây giờ. Nhưng chúng tôi không từ bỏ! Vừa đi vừa gọi vừa huýt, cuối cùng thì cũng tìm thấy. Nó đang nấp phía sau hàng rào ở khá xa và không dám di chuyển. Nãy Trung đã có bảo a Thắng nhốt con chó lại rồi nên giờ con Sữa cứ thế vù vù chạy qua thôi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hành trình trở về của mình. Lúc này thì không còn các tán lá quá to rộng cản đường nữa và đổi lại là bầu trời đêm to rộng đầy sao mở ra. Dưới màn trời là một gốc cây tùng rất lâu năm! Có thể nói là đại thụ!. Đứng lại nhìn kĩ thì tôi thấy nó không khác gì một công trình kiến trúc phức tạp nào cả! Các tầng được nâng đỡ vào nhau dựa theo một hệ trục chính có nền móng dày đặc ở dưới. Sự sáng tạo của con người vốn dĩ là bắt chước theo tự nhiên thôi. Bạn sẽ trở thành những thứ mà bạn tiếp xúc mỗi ngày!

Đoạn đường cuối này là đi xuống sườn núi dần rồi nên chúng tôi không thấy mỏi nữa. Càng về gần đến quán nước thì ánh sáng từ nhà màng phát ra càng mạnh. Và dù rằng tôi rất ghét nhà màng thì hôm nay, trong tình trạng này tôi cũng không thể nào chối bỏ vẻ đẹp của nó trên nền trời đêm. Quá rực rỡ! Con người thời đại này cũng đã đi chăng đường khá xa rồi…

Nốt cái dốc cuối cùng này là về tới đất của The Story Coffee rồi. Chúng tôi băng qua cây cầu sắt và bắt đầu leo dốc. Bên trái dọc theo bờ suối là một cây đa cũng khổng lồ không kém gì cây tùng chúng tôi bắt gặp lúc nãy! Nhìn xa lên tôi thấy cây đa như một người nghệ sĩ và ánh sáng hắt tới từ nhà màng giống như ánh đèn và các khán đài của sân khấu vậy. Bản nhạc giao hưởng tuyệt vời từ màn đêm với côn trùng, chim chóc và suối chảy ào ạt khiến cho người nghệ sĩ cây trở nên sống động hơn bao giờ hết. Thực sự rất khó để mô tả cảnh này vì ngay lúc này đây, khi đang ngồi viết lại tôi còn mất vài phút để kéo lại sự hình dung trong đầu mình nữa cơ mà… Khung cảnh đó có lẽ thuộc về khoảnh khắc.
Leo hết dốc rồi rẽ vào đất của quán, hai chân tôi lúc này mới thực sự rã rời. Nhìn lên đồng hồ điện thoại “What? Mới có 1 tiếng 30p trôi qua ! Cảm tưởng như cả một chuyến trip dài vài ngày trời vậy @@”. Vào tới nơi, thả cả người mình xuống ghế rồi thở hổn hển. Thật mừng vì cuối cùng cũng về đến nơi để được nghỉ ngơi. Chúng tôi kết thúc buổi trekking bằng một bữa tối thật thịnh soạn. Tác dụng của bánh vẫn còn tới mãi lúc tôi nằm lên giường homestay rồi vẫn chưa dứt. Quả thực là một ngày tuyệt vời, một trải nghiệm quá tuyệt vời đối với bản thân tôi mà nói. Có thể các bạn sẽ cảm thấy hơi có chút Overreact nhưng không. Đó thực sự là những cảm xúc mà cá nhân mình thu được sau quá trình vào sâu trong rừng. Hoàn toàn mất kết nối với thế giới thực tại ồn ào hào nhoáng để kết nối với bầu không khí tuyệt vời ngoài thiên nhiên kia. Sáng hôm sau mình tỉnh dậy từ rất sớm! khoảng 5h30 sáng và trong lòng thanh thản lạ thường. Có lẽ độc tố từ thành phố đã bị cây cối cảnh vật nơi đây hút cạn. Người mình nhẹ nhõm và sảng khoái tới từng tế bào..

Kết: Mình có một lời khuyên cho bất kỳ một bạn nào dân văn phòng tại các thành phố lớn. Hãy setup lịch về rừng để đặn. Môi trường làm việc gò bò tù túng cộng với áp lực và ô nhiễm từ bầu không khí sẽ dần dần rút cạn hết nguồn năng lượng tích cực bên trong các bạn. Đó là nền tàng cơ bản để những căn bệnh tâm lý như trầm cảm tấn công bạn lúc nào không hay. Dù bạn là ai đừng quên dành thời gian cho linh hồn mình về với thiên nhiên cây cỏ nhé! Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

phecohoc.com
Logo
Enable registration in settings - general